Chương 3: Cái nghiêm khắc của cậu Tùng



Canh giờ Mùi, nắng xế nghiêng một bên trời. Cậu Tùng bảnh tỏn đi trước, thằng Phác lẽo đẽo theo sau, hai người đi ra cánh ruộng phía Nam, xem mấy sào lúa vừa mới gặt. 

Gió đồng thổi phớt qua, mang theo mùi rơm mới và cả cái oi nồng của xác lúa phơi chưa kịp khô. 

Dưới bóng cây đa già, bọn gia nhân đang loay hoay cân từng bao lúa, khuân vác dự trữ vào trong trại. Cái cân đòn gánh bằng đồng kêu cọt kẹt mỗi khi nhấc lên nhấc xuống.

Cậu Tùng bước tới, mắt lướt qua mấy hàng bao, không nói gì. Cậu cúi xuống, bốc một nắm lúa, vò thử rồi thả rơi qua kẽ tay. Lúa vàng đều nhưng vẫn còn ẩm, cậu nhíu mày.

"Phơi như vầy mà bọn mày bốc vô trại, mốc hết. Gọi thằng Tư Can lại đây." 

Giọng cậu Tùng không cao, không gắt nhưng cái lạnh len vào tận xương. Nghe dứt câu, bọn gia nhân rùng mình khúm núm, bọn nó đồng loạt im thin như có nỗi sợ vô hình siết ngang cổ họng. 

Cậu Tùng đi Tây về chưa đầy một tháng, kế thừa sản nghiệp của ông Cả còn chưa ấm chỗ, mà cái danh nghiêm khắc của cậu đã lan khắp cõi xứ - đụng tới sổ sách mà lộn một hạt thóc, là bữa sau khỏi thấy mặt. 

"Dạ, cậu gọi con." Ông Can lật đật bước tới, chiếc áo bà ba màu nâu bạc màu còn lấm tấm mồ hôi chưa ráo. 

Mặc ông Can vẫn cúi đầu, lưng thẳng nhưng không dám ngước mắt. Chẳng màn ngó tới, cậu Tùng lật từng trang sổ tính mùa vụ năm nay. Một hồi lâu, cậu mới lên tiếng. 

"Lúa vầy mà mày cho nhập trại? Mày tính để mùa sau cấy bằng lúa mốc?" 

Tư Can nuốt khan, đôi mắt ông ta liếc qua hàng lúa, rồi lại cụp xuống. "Dạ, tại hổm rày trời sụp tối sớm. Con tưởng không còn nắng, tính phơi thêm bữa nữa, mà chắc tụi nhỏ lộn ngày nhập trại." 

"Tao giao cho mày giữ đống lúa này, không phải để mày tính. Mày tính trật một mùa, nhà tao lại lỗ một năm."

Cậu khẽ nhíu mày, dường như trong ánh mắt lạnh lùng đã biểu rõ lộ ý.

"Mắt đã mờ, trí não chắc không còn linh hoạt. Giữ mày lại chỉ thêm phiền phức. Mày ra lãnh tiền công, từ nay đừng bén mảng lại gần kho lúa nữa."

Lời nói khô khan, thẳng thừng như lưỡi dao lam, khiến Tư Can cúi gằm mặt, không dám phản bác. Bọn gia nhân trông thấy, nghe thấy cái sự tàn nhẫn của cậu Tùng mà khẽ lắc đầu sợ hãi.


Chiều buông, nắng nhạt dần khuất sau những rặng tre xanh. Cậu Tùng trở về nhà, chiếc áo tất nhuộm đầy bụi, mặt mày vẫn chưa giãn ra khỏi nét cau có.

Trong nhà, trên chiếc bộ ngựa được đóng bằng thứ gỗ Mật bóng loáng, bà Cả đang ngồi nhai trầu. Mắt bà lim dim theo nhịp tay mân mê chuỗi hạt bồ đề cũ. 

Thấy bóng con trai, bà nghiêng đầu, giọng không lớn nhưng đủ sức dừng bước chân kẻ vừa tới.

"Điều chi lại khiến cậu Tùng nhăn trán nhíu mày? Xử lý xong chuyện ngoài đó rồi chứ?" 

"Dạ má. Mọi chuyện ổn thỏa rồi, sổ sách chỉ tính lại một chút cho khớp, nhưng chắc phải thuê người trông coi trại lúa." 

"Thằng Tư Can đâu?" Bà Cả ngừng tay lần hạt. 

"Dạ má, ông ta già yếu rồi. Giữ lại cũng không giúp cái chi được." 

Bà Cả gật đầu. "Làm chủ là phải quyết, nhưng làm lớn là phải dằn lòng. Thưởng cho nó nhiều chút, đừng để người ta tủi thân." 

Cậu Tùng không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi lẳng lặng bước vào trong. Bà Cả nhìn theo bóng cậu mà nhớ đến ông Cả. Ngày xưa, cũng cái dáng lạnh lùng, cái cách nói ít mà làm nhiều, hà khắc đến mức ai cũng sợ. Thiệt, máu mủ mà, đúng là cha nào con nấy. 

Trời nhá nhem, bóng tối cũng dần buông xuống, phủ lên khoảng sân trước nhà. Chỉ còn ngọn đèn dầu hiu hắt trong căn phòng sổ sách đầy tĩnh lặng. 

“Dạ, bữa nay muỗi dữ lắm! Con dang mùng để sẵn cho cậu rồi." 

Thấy cậu Tùng chẳng đói hoài tới câu chuyện của nó, Thằng Phác rụt rè lên tiếng thêm lần nữa.

"Cậu, con dang mùng rồi nghe."

Cậu Tùng buông cuốn sách xuống, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt lắm chuyện của nó. Như đoán được ý muốn thoát khỏi đây, cậu lên tiếng, cho nó cơ hội.

"Mày buồn ngủ thì đi ngủ trước. Khuya rồi, tao không sai biểu cái chi nữa." 

Bụng nó như có cờ bay phấp phới ở trỏng, nó lí nhí "Dạ", rồi lui cui quay người bước ra phía cửa.

Trời đã vào khuya, vườn sau lặng ngắt như tờ. Trăng treo mờ mờ sau luỹ tre, gió thổi rì rào như nghe thấy tiếng người thì thầm. Thằng Lập với Tư Khoèo đã chờ sẵn từ sớm, rình rập ngay sau bụi chuối cạnh bờ rào.

Bất chợt, bóng người thấp thoáng hiện ra nơi ngách tường, dáng đi nhanh mà lén lút. Tụi nó giật thót, dúi đầu xuống cỏ, tim như muốn rớt ra ngoài.

"Trốn kĩ quá hen! Là tao, Phác nè." 

Thằng Lập cùng Tư Khoèo vác đầu từ đám cỏ lên, bọn nó thở phào nhẹ nhõm. 

Ba đứa nó tụ lại, len lén chuồn ra cửa sau. Trăng lên cao, ánh sáng hắt nhẹ qua mấy nhánh xoài già, thoảng mùi bùn non lẫn hương lúa chín sót lại từ mùa gặt trước. 

"Đẹp quá, đom đóm kìa!" Thằng Phác hét lên, nó phấn khích rượt theo vệt sáng trước mặt.

Trên bãi đồng, hàng trăm thứ ánh sáng xanh di chuyển lập lòe trong đêm tối - là đom đóm, như một viên ngọc phát sáng, tỏa vầng hào quang mờ ảo.

Cả bọn như quên sạch mọi chuyện, chú tâm đuổi bắt đom đóm, cười khúc khích, tay chụp tay quơ, tiếng dép lẹp xẹp giữa đêm nghe vui như hội.

“Tao bắt được một đống luôn nè, được cả ba lọ đèn.” Thằng Lập giơ cái chai lên khoe, giọng hãnh diện.

Thằng Phác bật cười: “Chắc tụi nó mù nên mới để mày bắt đó!”

Cả ba vừa cười, vừa rảo bước quay về, chân dẫm nhẹ trên lối cỏ mềm. Khi tới gần cửa sau, tiếng nói chuyện khẽ khàng bỗng im bặt. Tụi nó khựng lại.

“Cậu…cậu Tùng…” Tư Khoèo lắp bấp, nó bủn rủn tay chân. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Phong lam

    kì này phác có nước ê mông  😆

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout